Nhìn Bạch Tâm Duyệt nhẹ nhàng nhảy lên chỗ ngồi sau xe đạp, đưa
cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy cái lưng gấu của Hắc Tử, Bạch Tâm Duyệt là cô
gái nhút nhát thường ngày chào y cũng lí nhí, vậy mà lúc nãy đánh mắng
Hắc Tử ra trò lắm, quả nhiên là trời sinh một vật khắc một vật, hai người họ
rất đẹp đôi.
Trương Thắng nhìn họ chợt nhớ Tiểu Lộ vô cùng, y từng chở Tiểu Lộ đi
khắp phố phường, ngày tháng đó êm đềm nhường nào.
Nhưng bây giờ xe đạp đã đổi thành Mercedes, điều kiện tốt hơn trước
trăm lần, nhưng không còn tâm tình và thời gian nhà nhã đi chơi như trước
nữa. Ông trời thực ra cũng công bằng, cho anh cái gì thì sẽ lấy đi thứ khác
tương ứng.
Tác cảnh sinh tình, Trương Thắng đứng dựa lưng vào tường gọi điện cho
Tiểu Lộ, gọi mãi không ai nhận máy, chợt nhớ hôm trước Tiểu Lộ có nói
hôm nay công ty liên hoan gì đó y chẳng nhớ lắm, mà Tiểu Lộ luôn tích
cực trong hoạt động kiểu này, thở dài nhìn lên trời, trăng rất sáng, nhưng
không có sao, giữa trời đen mênh mông, trông rất cô độc.