Hát không có gì lạ, là bài Quá mềm lòng của Nhậm Hiền Tề đang cực kỳ
được ưa chuộng, đi đến đâu cũng nghe thấy.
Vấn đề là Chung Tình hát, lại còn nhảy múa.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng ca nhẹ nhàng vui tươi của cô, lòng cũng vui
mừng đứng lại nghe.
- Em lúc nào cũng quá mềm lòng, một mình rơi lệ tới hửng đông. Em
yêu một người không oán không hận, anh biết em không kiên cường được
như thế. Em lúc nào cũng quá mềm lòng, chuyện gì cũng tự mình chịu, yêu
nhau thì dễ sống bên nhau mới khó, em đừng miễn cưỡng nữa, đêm khuya
rồi vẫn không ngủ, vẫn còn nghĩ tới hắn.. Tới hắn... hắn... hắn...
Chung Tình hát tới đó thì làm động tác múa xoay người lại, lập tức nhìn
thấy Trương Thắng đang thộn mặt ra, mồm lẩm bẩm chữ "hắn" không hát
tiếp được nữa.
Một áng mây hồng đỏ như lúc chiều tà, trước tiên nhuộm đỏ hai má cô,
sau đó là lỗ tai nhỏ nhắn, đến cái cổ thanh thoát cũng đỏ nốt. Cảnh này làm
Chung Tình xấu hổ như đứa bé ăn vụng bị bắt gặp, chân tay lúng túng
không biết để đâu.
Trương Thắng cũng vô cùng xấu hổ, tuy là hành động vô tâm, nhưng bị
người ta phát hiện, có hiềm nghi nhìn trộm, nhất là Chung Tình còn đang
mặc váy ngủ. Đại khái vì tầng này đều là nữ giới, Chung Tình quen mặt
thoải mái khi ngủ, mặc dù cái áo váy ngủ này rộng thùng thình, mép váy
dài tới tận gối, bên trên che hết ngực, chất liệu là vải bông mềm chứ không
phải sa mỏng, nhưng vừa rồi Chung Tình múa, áo dính lên người, có thể
đoán tám phần bên trong không có áo lót, hơn nữa dù sao váy ngủ vẫn là
váy ngủ.
Trương Thắng ho một tiếng, nói đùa phá tan không khí lúng túng: