thân ấy càng thêm vài phần, thế nên không để ý mình đang ăn mặc có sức
hút trí mạng với Trương Thắng, chẳng quay đầu lại, dừng ở bên tủ TV.
Trương Thắng ngồi xuống ghế ở đầu giường, mắt nhìn quanh gian
phòng, lần trước vào đây hơi say, không để ý, vả lại bây giờ cũng cần di
chuyển sự chú ý đi chỗ khác.
Phòng Chung Tình rất đơn giản, tuy chỉ có không khí là khác, gian
phòng nho nhỏ, trở nên trang nhã, ấm áp, dễ chịu.
Tủ ở đầu giường đặt một cái máy vi tính, Trương Thắng đưa mắt nhìn,
thấy home screen của Win 95, y không hiểu lắm về máy vi tính, nhưng y tin
tưởng vào sức mạnh của khoa học kỹ thuật, cho nên bỏ vốn lớn đầu tư tận 3
cái máy vi tính cho công ty, vì Chung Tình một mình nắm cả một nghiệp
vụ lớn, công việc nhiều, nên cô được riêng một cái.
Chung Tình trước kia ở nhà máy in đã sử dụng máy vi tính rồi, lúc đó
mới chỉ có hệ điều hành DOS, đĩa mềm khởi động to như quyển sách,
người đã dùng qua DOS tất nhiên sử dụng loại hệ điều hành giao diện đồ
họa tân tiến đơn giản này không thành vấn đề.
Trương Thắng nhìn thấy Chung Tình xoay lưng về phía mình, tay không
cầm cốc, mà là bát mỳ ăn liền, hỏi:
- Sao muộn thế mà chị còn chưa ăn tối à?
Chung Tình lườm y:
- Làm cho giám đốc đấy, có lần nào đi ra ngoài tiếp khách được ăn no?
Toàn một bụng rượu
Trương Thắng đột nhiên vô cùng nhớ quãng thời gian Chung Tình làm
thư ký cho mình: