- Hôm nay đi với mấy người bạn, không phải uống nhiều.
Miệng nói thế nhưng lòng thấy vô cùng ấm áp.
Chung Tình cho gia vị vào bát mỳ, cầm phích nước lên đổ nước nóng
vào.
Gió ở nông thôn rất lớn, thổi áo ngủ dán sát vào người, thấp thoáng nhìn
thấy vóc dáng mê người của cô.
Trương Thắng và Tiểu Lộ từ sau khi quyết định ngày thành hôn, Tiểu Lộ
rỡ bỏ một ít rào cản với y, hai người thân mật giờ chỉ còn thiếu bước đột
phá cuối cùng, nam nhân trẻ tuổi, nếm thư tư vị nữ nhân, không khác gì
mèo được ăn cá, không bao giờ biết đủ. Lúc này lại ở trong phòng riêng với
cô gái hấp dẫn như Chung Tình, lòng không có ý nghĩ gì đó sao được.
Chung Tình không hay biết có đôi mắt sói nhìn mình chăm chăm, cho
nước xong, quay lại nói:
- Nước không được nóng lắm đâu, phải đợi lâu một chút.
Cô đi tới bên đầu giường, vắt chân ngồi, cười khúc khích:
- Thì ra giám đốc không yên tâm, đi thanh tra công tác, được, nhân cơ
hội này tôi báo cáo với anh luôn.
Lần đầu tiên tự mình đảm đương một mặt, lại biết đó là kế hoạch từ lâu
của Trương Thắng, Chung Tình càng dồn hết tâm lực vào kiến thiết chợ hải
sản, cầm tài liệu lên, giới thiệu tình hình một cách ngắn gọn rõ ràng, các
phương diện đều chiếu cố đầy đủ, Trương Thắng rất hài lòng, tâm trạng
không tốt do Sở Văn Lâu gây ra dần vứt ra sau.
Chung Tình nói tới công việc thì vô cùng hào hứng, xem ra nhất thời
không xong được, Trương Thắng không giữ được sự tập trung cao như thế,