- Còn hắn hắn cái gì nữa? Vấp đĩa à?
Chung Tình phì cười, quên cả xấu hổ:
- Sao hôm nay giám đốc lại nhớ tới thăm nhân viên quèn này thế? Vào
đi, đứng đó làm gì?
Trương Thắng đành đi vào, bây giờ mà nói qua loa vài câu công việc rồi
đi thì không hay lắm, nên kiếm đề tài trước:
- Chiều nay tôi không ở công ty, về thành phố tiếp khách, vừa mới quay
về, muốn tìm hiểu tiến độ kiến thiết phía chợ hải sản, lại quên mất đã
muộn, thật xin lỗi.
- Không có người nhắc nhở là lại làm việc không biết giờ giấc gì nữa.
Chung Tình thở dài:
Nam nhân có kinh nghiệm đều hiểu, nữ nhân sau khi tắm xong, chỉ cần
vóc dáng khá một chút, mặt xinh đẹp một chút thôi cũng sẽ gợi cảm thêm
vài phần, huống hồ là loại vưu vật tuyệt thế như Chung Tình, càng như lan
tắm sương sớm, vẻ đẹp ẩn hiện, mũi truyền tới u hương, nồng nàn vị nữ
nhân.
Nếu địa điểm lại là khuê phòng của cô gái đó, tình do cảnh dẫn dắt, cảnh
do tâm tạo ra, Trương Thắng muốn làm chính nhân quân tử cũng không
xong, ánh mắt dõi theo cặp mông tròn mập mờ dưới mép váy khi cô di
chuyển, tim đập loạn nhịp, vẻ mặt không còn ung dung nữa.
- Cậu ngồi đi.
Từ hồi ở nhà máy cũ Chung Tình đã chỉ coi Trương Thắng như đứa em
nhỏ, sau này tới công ty làm việc, càng tự tay lo cái ăn cái mặc cho y, tình