Chung Tình vừa rồi hơi hoảng, chạy vội, vừa cướp lấy con chuột
nghiêng nghiêng người nhìn màn hình, mấy cửa sổ cô thu nhỏ xuống
taskbar chưa bị mở ra, thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ người mất
trọng tâm, "á" một tiếng, ngã xuống giường.
Trương Thắng đang ngồi đó, Chung Tình ngã xuống, ngồi đúng vào lòng
y, cặp mông săn chắc đáp chính giữa hai chân.
Ông trời ơi, vừa rồi chỉ nhìn bằng mắt, không đánh giá được hết thân thể
Chung Tình mê người thế nào, bây giờ giai nhân ngồi trong lòng, ngửi mùi
hương cơ thể trong lòng, Trương Thắng cuối cùng đã hiểu sâu sắc ma lực
của nữ nhân lớn ra sao? Hồn vía như phiêu diêu tận trên trời.
Chung Tình vừa thẹn vừa cuống, muốn nhổm người đứng dậy, nhưng lúc
ấy hai chân cô không chạm đất, chỉ dựa vào lực hông làm sao bật lên được,
thế là giãy dụa chỉ càng làm bờ mông săn chắc kia càng cọ xát với hạ thể
Trương Thắng.
Trương Thắng nãy giờ bị người bị cảnh làm cho rạo rực, Chung Tình
làm thế khác gì đổ dầu vào lửa, khoảnh khắc ấy, y chỉ thấy đầu óc trống
rỗng, máu như chảy ngược lên đầu, khoái cảm dâng trào che lấp lý trí, rướn
người lên như muốn cảm giác đó mạnh thêm chút nữa.
"A!" Chung Tình tức thì nhận thấy được cái thứ cứng rắn ngọ nguậy giữa
hai mông mình, dù đã cách vài lớp vải, nhưng khiến tâm linh của cô run
rẩy, khiến cô hô lên một tiếng, chớp mắt đầu óc như đoản mạch, không biết
nên làm gì.
Chung Tình không làm thì Trương Thắng làm, thiếu phụ trong lòng như
quả mật đào chín mọng, chỉ cần khẽ cắn nhẹ một cái có nước ngọt lịm chảy
ra, sao có thể không cắn, đưa tay ra ôm lấy vòng eo cô, khẽ kéo một cái,
đáng thương cho Chung Tình vừa mới nhớ ra dẫm chân xuống đất để đứng