dậy, tức thì lần nữa ngã xuống lòng y, mông ấn xuống, như muốn nuốt
chửng cái cột phía dưới.
Mất hơn một giây phát hiện bàn tay lặng lẽ tìm xuống dưới mép váy ngủ
của mình, như rắn nuốt luồn vào, chạm tới đùi mịn màng, tay khác cách lớp
áo đang mân mê vòng eo mình hướng lên trên, Chung Tình cố trấn tĩnh nói:
- Giám đốc, anh... anh thả tôi ra.
Giai nhân trong lòng, trên người mang mùi thơm nhạt sữa tắm, cơ thể
mềm mại âm ấm của nữ nhân, đã đốt cháy lý trí của Trương Thắng, dán
mặt vào lưng Chung Tình, môi mơn trớn lưng cô, hơi thở nóng hổi từ mũi
từ miệng y làm Chung Tình toàn thân ngứa ngáy, cố gắng nói nghiêm khắc
hơn nhưng giọng run run không có nhiều sức thuyết phục:
- Trương Thắng, xin cậu đấy... đừng làm thế, được không?
Một tay Trương Thắng bị Chung Tình ép chặt mép váy, không tiến lên
được, nhưng y còn tay nữa, vượt qua vùng bụng hướng thẳng lên trên, con
thỏ trắng mũm mỉm nằm trọn trong tay y, quả nhiên bên trong không có áo
lot, vừa mới nghĩ tới đó thì Chung Tình nắm lấy tay, cắn mạnh, cắn chặt,
từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lên tay y.
Trương Thắng bị đau, như choàng tỉnh từ giấc mộng, ý thức được hành
động lỗ mãng của mình, vội buông Chung Tình ra:
- Chị, chị... Chị Chung, tôi xin lỗi.
Chung Tình từ từ đứng lên, người vẫn xoay lưng về phía Trương Thắng,
không có tiếng khóc nào, nhưng hai vai khẽ rung động, làm Trương Thắng
biết mình phạm lỗi lớn rồi, lòng hối hận không thôi, chẳng biết hôm nay
mình làm sao thiếu lý trí như vậy, có lẽ vì áp lực công việc, cũng có lẽ vì
quá lâu rồi chưa gặp Tiểu Lộ, hoặc là...