- Bọn họ trộm đồ ở trong kho lạnh, bị người công ty phát hiện, đã khóa
cửa nhốt vào trong.
Trương Thắng xua tay bảo mọi người lui ra, tới bên cạnh Trương Nhị
Đản, thở dài:
- Lão gia tử có ơn tri ngộ với cháu, công ty tuy nói chỉ có 10% cổ phần
của người, nhưng tất cả những việc dù nhỏ nhất người làm cho cháu, cháu
đều ghi nhớ trong lòng. Lão Sở ngồi vào ghế phó tổng giám đốc là nhờ vào
cái gì, chẳng phải bằng uy vọng và địa vị của lão gia tử sao. Nhưng nào
ngờ anh ta hết lần này tới lần khác, phá hỏng quy củ của công ty, đầu tiên
muốn cưỡng bức giám đốc Chung, sau đó lại dụ dỗ gian dâm nữ nhân viên
công ty, cháu khuyên bảo vài câu, anh ta...
Trương Nhị Đản nghe thế là hiểu rồi, tức tới trợn mắt vểnh râu, chửi:
- Cái thứ ăn hại, ngay đạo lý thỏ không ăn cỏ gần hang cũng không biết.
Tôi cũng nghe nói cậu có một cô giám đốc Chung xinh đẹp hơn người, là
cô gái này à?
- Vâng, là cô ấy ạ.
Trương Thắng chỉ về phía Chung Tình.
Trương Nhị Đàn đưa mắt nhìn, thấy phong tư thiếu phụ như quả mật đào
chín mọng, hai mắt sáng lên, song nuối tiếc nói:
- Hơi nhiều tuổi một chút.
Có vị đại sư nói với ông ta, thuật thái âm bổ dương chỉ thích hợp với
thiếu nữ, giao hợp với nữ nhân trên 20 sẽ tổn hại tuổi thọ, tổn thương sức
khỏe, sinh nhiều bệnh tật. Cô gái này tuy vóc dáng mạn diệu, dung nhan
tuyệt thế, nhưng theo đạo thái bổ mà nói, nay đã thành dao gọt xương, vạn
vạn lần không đụng vào được.