Không phải thứ mình cần, dù Chung Tình có đẹp điên đảo chúng sinh thì
Trương Nhị Đản chẳng nhìn lấy lần thứ hai, quay sang hướng kho lạnh
quát:
- Mở cửa, mang người ra đây.
Đám Hắc Tử vội chạy đi mở cửa, chốc lát sau cánh cửa nặng nề mở ra,
mấy công nhân lò mổ xông vào, xách sáu kẻ co ro ném tới trước mặt
Trương Nhị Đản.
Đám người này kẻ nào kẻ này lạnh tới đầu trắng xóa, mặt phủ sương giá,
răng va vào nhau lập cập, không nói ra lời.
Sở Văn Lâu thấy Trương Nhị Đản, mặt đang trắng bệch cũng thành tím
tái, run run mãi mới nói được:
- Lão... Lão gia tử.
Trương Nhị Đản nhìn hắn, cười khà khà:
- Tiểu Lâu à, giỏi quá nhỉ, cháu làm cậu hai nở mày nở mặt nở mặt rồi.
Sở Văn Lâu sợ vỡ mật, cuống quít dập đầu.
Trương Nhị Đản đi tới, vỗ vai Sở Văn Lâu, Sở Văn Lâu không khác gì bị
điện giật, giọng ôn ta hiền hòa tới phát sợ:
- Đứng dậy, đứng dậy, không phải lễ tết, quỳ bái làm gì?
Nói rồi ông ta tự mình đỡ Sở Văn Lâu lên, ân cần giúp y phủi sương
trắng trên đầu, cực kỳ hiền từ nói:
- Tiểu Lâu, tuy cháu là thân thích xa của cậu, nhưng cậu đối xử với cháu
không bạc hả? Cháu thất nghiệp, cậu không nói hai lời nhận lấy cưu mang,