- Tố cáo? Tên mù mắt nào dám tố cáo tôi?
Trương Nhị Đản lạnh lùng chỉ Sở Văn Lâu, giọng vang dội bốn phía:
- Đánh! Đánh cho ta, đánh gãy hai chân nó, đưa về nhà Lão Tứ, nói là
cậu hai nó đánh, nếu nó tàn phế, nửa đời sau ta nuôi, nhưng trận đòn này
phải đánh, nó phải chịu.
Mặc cho Sở Văn Lâu van xin thế nào, hán tử áo đen vung gậy không
chút thương xót.
- Aaa...
Tiếng kêu thảm thiết kèm với tiếng da thịt bị đòn mạnh vang vọng trong
đêm, làm Trương Thắng mà cơ mặt giật liên hồi. Đám Hắc Tử thì nhìn ông
già lưng hơi còn kia với ánh mắt ngưỡng mộ, thế mới là anh hùng hảo hán.
Trương Nhị Đản nghe Sở Văn Lâu gào thét mà thản nhiên như không,
vẫy tay, có người đưa điếu xì gà tới, châm lửa cho ông ta, nhả ra một làn
khói mỏng, Trương Nhị Đản cười gằn:
- Người của ta làm ra loại chuyện xấu hổ này, ta cũng mất mặt. Trương
Thắng, cậu nể cái mặt già này, ta không để vãn bối cậu khó xử, đây gọi là
đạo nghĩa giang hồ! Kẻ không có đạo nghĩa còn ra ngoài kiếm ăn chó gì
nữa.
- Lão gia tử nói đúng lắm!
Không biết tên mổ lợn nào hô, thế là xung quanh tức thì gươm đao loang
loáng giơ hết lên trời phụ họa, không khí sặc mùi thổ phỉ.
Sở Văn Lâu bị hai hán tử giữ chặt cánh tay, không cánh nào kháng cự,
gậy golf quất xuống đùi, làm hắn đau chết đi sống lại, người giãy đành
đạch như cá mắc cạn, tiếng kêu gào đâu đớn cũng thân thể vặn vẹo đó làm