mấy tên đồng phạm sở gai ốc, băng trên đầu chúng đã tan thành nước, hòa
vào mồ hôi, chảy ướt mặt.
Chợt "rắc ", đùi Sở Văn Lâu gãy rồi, tiếng kêu xé tim gan truyền đi thật
xa, mấy người Lý Vịnh Mưu hai chân mềm nhũn, quỳ xuống dập đầu lia
lịa.
Trương Thắng cũng bị tác phong gia trưởng phong kiến của Trương Nhị
Đản làm tim đập chân run:" Lão giả này chẳng lẽ định đánh gãy chân toàn
bộ đám người kia! Con mẹ nó, Hoàng lão tà cũng làm thế, vấn đề là không
ai dám tố cáo ông ta. Đám người này liệu có phục thế không? Cho dù ông
lắm tiền, rải tiền ra dẹp yên được, nhưng có cần làm thế không?"
- Lão, lão gia tử... Cháu thấy giáo huấn thế này, đủ anh ta đòn đau nhớ
lâu rồi, người xem... Hay là bỏ qua đi.
Trương Nhị Đản hừ mạnh một tiếng:
- Trương Nhị Đản này bình sinh ghét nhất kẻ ăn trong rào ngoài, bội tín
phản chủ! Nam tử hán đại trương phu, nhổ ra bãi nước bọt là đóng đinh vào
đất, ta nói đánh gãy hai chân hắn là không đánh một! Đánh, đánh mạnh
vào.
Khi cái chân thứ hai bị đánh gãy thì Sở Văn Lâu đã xỉu rồi, không kêu
được tiếng nào nữa.
Trương Nhị Đản thở dài, chắp tay với Trương Thắng:
- Hổ thẹn, giờ tôi mang người đi, chuyện còn lại là gia sự của cậu, tôi
không tham gia nữa.
- Lão gia tử...
Trương Nhị Đản xua tay: