quấy nhiễu nữ nhân.
Một câu nói vô tâm của Chung Tình làm Trương Thắng lúng túng.
Chung Tình chợt nhớ ra chuyện hay ho Trương Thắng làm tối hôm đó,
cũng hơi mất tự nhiên vén tóc, nói nhẹ:
- Giám đốc nghỉ đi, tôi về.
Cửa phòng đóng lại, ngăn cách thân hình quyến rũ của Chung Tình bên
ngoài, Trương Thắng xoay cái cổ hơi mỏi, nằm ngửa trên ghế sô pha thả
lỏng, chỉ đi vài bước là tới phòng ngủ, nhưng lòng nặng trĩu tâm sự, nên
chẳng có chút buồn ngủ nào.
Trương Thắng nằm hồi lâu mời ngồi dậy cầm cốc trà lên uống, hơi nhăn
mặt, đây không phải là trà Long Tỉnh mà y thích uống. Vì không đúng khẩu
vị, y không uống nữa, lại nắm xuống, tay vỗ trán, do y hay tiếp khách, nên
Chung Tình chuẩn bị đủ loại trà đặt trong phòng làm việc, nhưng cô luôn
biết y thích cái gì, không thích cái gì, Trương Thắng chỉ uống Long Tỉnh,
vậy mà hôm nay lại pha Phổ Nhĩ.
Khoan, trà Phổ Nhĩ?
Trà Phỗ Nhĩ là loại trà duy nhất trên đời ủ lên mên, giống như rượu vang,
càng để lâu càng ngon, uống nó có lợi cho giấc ngủ.
Trương Thắng nhớ ra tác dụng của trà Phổ Nhĩ, ngồi dậy, cầm cốc trà
lên, ngửi nhẹ, thơm, đó là mùi lắng đọng của năm tháng, thuần, chất phác,
khẽ nhấp một ngụm, giống như một làn khói xuyên tuế nguyệt bay tới phế
phổi, vị ngọt nhẹ mà kéo dài, giống như người pha trà.
Uống trà nhớ tới người, nhớ tới cơ thể mềm mại đàn hồi của cơ thể
Chung Tình, sự chu đáo tỉ mỉ của cô, nhớ những lúc cô giận cô buồn, thế