- Nếu không sao còn chưa ngủ, vừa rồi tôi gọi điện thoại tới, không quấy
nhiễu chuyện tốt của anh chứ?
Lần này tới lượt Trương Thắng thở dài:
- Đại tiểu thư ơi, nếu tôi ở ngoài ăn chơi đàng điếm thì mang theo di
động của cô làm gì, nhận máy làm gì?
Em gái di động chấp nhận lời giải thích này:
- Ồ, vậy là có tâm sự à, chuyện làm ăn hay là chuyện nữ nhân?
- Làm gì có, thời tiết nóng quá không ngủ được, một mình ngắm trăng
cảm hoài thôi.
Em gái di động bật cười:
- Thì ra là thế, một mình nửa đêm ngắm trăng cảm hoài, sống phong cách
ghê.
- Đây là khen hay chê vậy?
- Đương nhiên là khen rồi, nam nhân bình thường làm gì có nhã hứng ấy.
Chỉ người có chút lịch duyệt cuộc đời, có cơ sở kinh tế, tức là nam nhân
thành đạt mới có cơ sở tinh thần và vật chất làm chuyện ngắm trắng cảm
hoài.
- Chẳng qua là không ngủ nổi thôi, vậy cô không ngủ được là vì sao?
Em gái di động lại thở dài, chẳng biết lần thứ mấy:
- Ài, còn chẳng phải vì vụ án hôm nay.
- Vụ án gì, rốt cuộc cô làm nghề gì mà dính líu tới án nọ án kia?
- Anh quên à, tôi là luật sư.