- À phải, chẳng trách mất cái điện thoại cũng chẳng tiếc, nghề của cô
kiếm lắm nhỉ, người đi kiện đều coi các cô là thần tiên. Ha ha ha, cầm tiền
của người ta, còn gì mà không vui nữa. Nói ra xem nào, tôi sống hơn cô vài
năm, để tôi chỉ bảo cho.
Khi đó một cái di động rất đắt, mới đầu cô không tim Trương Thắng có ý
trả lại điện thoại cho mình, luôn kiếm cớ cãi nhau với y phát tiết, về sau
dần quen nhau rồi, chẳng nhắc tới cái di động nữa, Trương Thắng nói tới,
cô còn bảo đã có cái mới rồi, lấy cái cũ về cũng thừa để đấy, hơn nữa cô rất
bận, không rảnh đi đợi lấy cái điện thoại..v..v..v... Trương Thắng cảm giác
em gái di động không muốn trả máy làm mất mối quan hệ này, khi đó thành
bạn bè chính thức, không thể giữ mối quan hệ thân thiết có thể chia sẻ với
nhau mọi điều nữa.
Trong tưởng tượng của Trương Thắng, em gái di động là nữ giới trí thức
có sự nghiệp, điều kiện kinh tế cực tốt, cho nên không quá để tâm tới vật
chất. Có điều người xuất thân từ gia đình như thế, có sự nghiệp như thế,
tinh thần luôn có vấn đề này vấn đề nọ, qua trò chuyện là biết cô gái tìm
mình là để giãi bày tâm sự, hóa giải áp lực tâm lý. Cho nên cũng vui vẻ làm
bác sĩ tâm lý chưa từng đi học dù một ngày.
Quả nhiên em gái di động bắt đầu kể khổ:
- Suốt ngày tôi phải tiếp xúc với những mặt u ám của xã hội, thực sự
phiền lòng chết đi được. Hôm nay xử lý một vụ án, tới giờ vẫn không bình
tĩnh lại được, trằn trọc mãi rồi gọi điện cho anh.
- Án mạng phải không, có phải vì quá máu me nên bị kích thích.
- Máu me chẳng kích thích tôi, kích thích là hung thủ.
- Là sao?