rồi dần dần phiền não dần phai đi, chẳng biết có phải tác dụng của trà
không, Trương Thắng thấy lờ đờ buồn ngủ.
Mắt vừa mới khép lại thì có tiếng chuông điện thoại, Trương Thắng mơ
mơ màng màng mò mẫn, lấy cái di động trên ghế sô pha, chẳng nhìn màn
hình, đưa lên tai ngái ngủ nói:
- Ai đấy.
- Ài.
Trong điện thoại truyền ra tiếng thở dài như u hồn:
Trương Thắng cười khổ:
- Em gái di động, mấy giờ rồi mà còn gọi điện thoại?
- Ài...
Lại tiếng thở dài nữa, như gió thổi qua cửa sổ:
- Định làm bài thơ thở dài ba lần à... Chưa đủ độ đâu, bằng vào tuổi cô,
không nghe ra được vị tang thương năm tháng.
- Anh thật là...ài...
Cô gái hờn dỗi, lại thở dài lần thứ ba:
- Thực ra tôi chỉ vô tình bấm số anh thôi, không nghĩ anh lại nhận điện
thoại. Ông chủ lớn, đang khoái lạc ở đâu thế?
- Tôi, khoái lạc gì, làm gì có?
Em gái di động xì một tiếng: