Mọi người hàn huyên xong liền ngồi xuống quanh bàn, phục vụ bê từng
cái bàn gỗ với chén bát nhỏ đặt lên tấm nệp, bát gỗ sơn son, đĩa cái bằng sứ
trắng, cái bằng gỗ, chứa rất nhiều loại đồ chấm.
Tiểu Thôn vắt chanh lên miếng cá tuyết, tự mình đưa cho Tiểu Lộ, nói
bằng tiếng Nhật:
- Không cần khách khí, mọi người ăn đi.
Mỹ Chi Tử là chủ quán, nhưng vì Tiểu Thôn Nhất Lang thân phận không
tầm thường nên hôm nay làm phiên dịch kiêm phục vụ, lần lượt rót rượu
cho mọi người, đầy cả chén.
Giám đốc Quan biết tính Tiểu Lộ, cười nói:
- Tiểu Lộ, cô đừng lo, tuy đây là rượu trắng, nhưng nhẹ lắm, có thể thử
một chút.
- Vâng!
Tiểu Lộ hơi khom người nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, thấy vị
thanh thanh ngòn ngọt, không hề nặng nên yên tâm.
***
Cùng lúc đó, Trương Thắng và vài người bạn hẹn nhau ở một quán bar,
quán bar này nằm trong ngõ trên đường Hoa Hồng, bề ngoài rất thường,
nhưng đi vào trong mới thấy được phong thái thực sự, trên tường là bức
tranh Châu Âu, ánh đèn êm dịu, bảy tám cái bàn xếp cách khá xa nhau, âm
nhạc phát ra từ đĩa hát rất cổ rồi, không trung phiêu đãng tiếng hát êm tai,
không nghe ra là hát gì, nhưng cảm giác hơi ưu thương.
Tần Nhược Lan vừa vỗ nhẹ đùi, vừa khẽ ngâm nga theo nhạc.
Trương Thắng hỏi: