- Sao hả, mọi người thấy có nên đầu tư không? Ba người gộp lại thành
Gia Cát Lượng, mà chúng ta lại có bốn.
Tần Nhược Lan giơ tay:
- Đừng đừng đừng, đừng tính tôi vào, tôi là nữ nhân, chỉ đi uống rượu,
không làm Gia Cát.
Tiêu Từ ngạc nhiên ngó quanh:
- Ai đó suốt ngày đòi nam nữ bình đẳng, có phải chị ấy không?
Tần Nhược Lan cầm đũa gõ đầu hắn, với ba đứa đàn em này cô thích gì
làm nấy, không cố kỵ gì hết.
Lý Hạo Thăng trầm ngâm:
- Cái ngành này em không quen thuộc, song cũng hiểu một chút, than là
vàng đen, nhiều nông dân trước kia bán mặt cho đất bán lưng cho trời, vì
trước kia không ai dám nhận bao thầu nghề này, giờ đều thành công chủ
lớn, lợi nhận không cần bàn cãi. Có điều bây giờ với nhảy vào ngành này
có không ít cái khó, anh nói giấy phép họ đủ rồi, em tin, với ảnh hưởng của
Trương Bảo Nguyên làm được điểm này không hề khó. Song chúng ta cần
tìm hiểu xem nó là mỏ mới hay cũ, mỏ cũ, đầu tư ít hơn, tất nhiên lợi ích
cũng không còn lớn, nếu là mỏ mới có thể cân nhắc.
Tiêu Tử nghĩ khác:
- Đây là cơ hội tốt, đầu tư vào mỏ than, dù không kiếm được cũng khó
mà lỗ, cùng lắm chuyển thầu cho người khác. Hơn nữa theo Trương Bảo
Nguyên mà nói có cái lợi, vì làm mỏ than thế nào cũng có khoản chi tiêu
màu xám.