- Wow, 50 triệu cơ đấy, con số thật ghê gớm, nghe nói kỳ hoàn vốn là hai
năm, giả sử hai năm sau anh cố số tiền này, anh định làm gì? Trừ kinh
doanh kiếm tiền thì anh có lý tưởng gì? Anh phát tài lớn rồi, giờ đã có điều
kiện theo đuổi ước mơ của mình.
- Tôi sẽ...
Trương Thắng chợt nhận ra, mình chẳng biết, y vốn sống kiếm bữa nào
hay bữa nấy, cho nên chỉ muốn có cơ sở kinh tế vững vàng sống tốt hơn,
mục tiêu đó y đã đạt được rồi. Nhưng mình đang làm gì thế này, suốt ngày
vắt óc nghĩ cách kiếm tiền nhiều hơn nữa, tới mức bỏ bê cả bạn gái, gia
đình, kiếm tiền chỉ để kiếm được nhiều tiền hơn..
- Lý tưởng à? Không có, tôi muốn sống tốt hơn, chiếu cô cho cha mẹ và
em tôi, giờ đã làm được rồi. Ban gái tri âm cũng có, phải, quên mất đấy,
cuối năm nay tôi kết hôn, mọi người nhất định phải tới đông đủ.
- Thật sao, anh làm công tác bảo mật ghê gớm quá, chị dâu trông thế nào,
nhất định xinh đẹp lắm phải không?
Ba tên kia tức thì nhao nhao cả lên:
- Nói ra anh thật tệ, sắp kết hôn mà tới giới thiệu cho bọn em gặp mặt
một lần cũng không có, phạt phạt, uống liền ba cốc.
- Được, tôi nhận, cái này là lỗi của tôi, bận rộn quá nên quên báo với mọi
người.
Trương Thắng vui vẻ rót đầy ba cốc bia, uống liền một lèo hết sạch, thở
một hơi nói:
- Cô ấy cũng có sự nghiệp riêng mà, như tối nay tôi rủ cô ấy tới ra mặt
mọi người, nhưng cô ấy cũng bận đi xã giao.