Tiêu Tử bất mãn:
- Anh thật là, tuy anh chưa phải đại phú quý, nhưng cũng kinh tế thoải
mái rồi, sao để chị dâu vất vả như thế?
- Không phải đâu, tôi không muốn đặt cô ấy bên cạnh như bình hoa, vì
mình có tiền mà muốn bạn gái phải lệ thuộc vào mình sao? Đợi khi kết hôn
rồi, tôi sẽ khuyên cô ấy tới công ty giúp đỡ, nếu cô ấy không đồng ý, cũng
được, tôi tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Sự nghiệp và hôn nhân, gia đình
không hề mâu thuẫn, cô ấy còn trẻ, bắt cô ấy chuyên môn làm bà nội trợ ru
rú ở nhà à?
Lý Nhĩ gật gù:
- Anh suy nghĩ rất cởi mở, bạn gái anh có phúc thật.
Trương Thắng không che dấu nụ cười thỏa mãn ngọt ngào, đám Tiêu Tử
lại trêu chọc thêm một chập nữa.
Mấy người họ cười đùa nhốn nháo, không để ý rằng Tần Nhược Lan nãy
giờ bỗng nhiên không nói gì cả, đầu hơi xuống, như đang tìm cái gì đó.