Trương Thắng tối kỵ kinh doanh dính líu chuyện phạm pháp, cảnh giác
hỏi:
- Ý cậu là gì?
- Làm ăn mà anh, đâu phải đóng cửa kiếm tiền, phải lo lót bốn phương
chứ. Ví như nghề này, nếu anh muốn làm ăn đàng hoàng, không có thế lực
đen nào chống lưng thì anh phải quan hệ tốt với dân bản địa, nếu không
bọn họ lấy cớ ảnh hưởng môi trường sinh sống gây khó dễ, nên ít nhất than
nấu cơm sưởi ấm gì đó, anh phải cung ứng miễn phí, tết nhất có ít gạo thịt
nữa, đương nhiên nếu là tiền mặt thì họ càng hoan nghênh. Còn cán bộ
thôn, chính quyền cũng cần phải đấm mồm đấm miệng, có sự kiện lớn nhỏ
phải tài trợ, như thế có sự cố chính phủ mới đứng về phía chúng ta, mà cơ
quan chính phủ dính tới ngành này có thuế vụ, an toàn, môi trường, cảnh
sát, rất nhiều...
- Trương Nhị Đản có quan hệ với nhân vật cả hai giới hắc bạch, có ông
ta những khó khăn kia đều được giải quyết, cơ hội tốt như vậy sao không
dùng?
Trương Thắng gật đầu, nhưng vấn đề này y đều đã nghĩ tới rồi, hơn nữa
y chỉ tham dự cổ phần, không phải người kinh doanh, có vấn đề thì cũng
không dính líu nhiều tới y. Nếu chọn đối tác, Trương Nhị Đản là người rất
được, ông ta coi trọng tín nghĩa, nhìn thủ đoạn xử lý đứa cháu ngoại Sở
Văn Lâu là thấy. Hợp tác với người như thế, ít nhất không lo bị đâm sau
lưng.
- Các cậu ít tuổi hơn tôi, nhưng có kinh nghiệm hơn, các cậu đã thấy đây
là cơ hội tốt, vậy tôi đủ tự tin rồi. Theo tài liệu tôi điều tra được, mỏ than
sản lượng tầm 40 - 50 tấn, với giá 1.5 đồng, mỗi năm trừ đi chi phí màu
xám như Tiêu Tử nói, lợi nhuận thuần khoảng 50 triệu.
Tần Nhược Lan nâng ly lên: