- Không có gì, vì bài hát kia nghe thương cảm quá thôi, à phải rồi, chưa
bao giờ được nghe anh hát, hát cho tôi nghe một bài được không?
Trương Thắng sảng khoái nhận lời:
- Được, vậy vì để Tần nhị tiểu thư được vui vẻ, Tiêu Tử, giúp anh chọn
bài Nhất Tiễn Mai, đây là bài ruột của anh đấy.
Tiêu Tử chạy đi một lúc, trở về mang theo cái ghi ta:
- Nơi này không có bài đó, anh biết chơi ghi ta không? Nếu không để em
đàn đệm cho.
- Được, cậu cầm micro phụ tôi.
Trương Thắng đi tới quầy bar, lấy cái micro, nhìn Tần Nhước Lan ngồi ở
góc ghế sô pha, vì khá xa không rõ mặt cô, hắng giọng nói:
- Xin lỗi mọi người ngừng nhạc một chút, tôi muốn tặng cho một cô gái
xinh đẹp bài hát, hát không hay, hành hạ tai mọi người xin cũng nể tình tôi
vì lấy lòng mỹ nữ mà thông cảm cho.
Đám thanh niên nam nữ trong quán tức thì vỗ tay rào rào ủng hộ.
Trương Thăng đưa micro cho Tiêu Tử để hắn cầm hộ mình, nhận lấy
chiếc ghi ta, tay khẽ lướt qua một cái thử âm, tiếng vỗ tay liền lắng xuống.
- Chân tình như thảo nguyên bao la, tầng tầng mưa cho chẳng thể ngăn
trở, rồi sẽ có lúc mây tan mưa tạnh, mặt trời vạn trượng chiếu sáng anh và
em. Chân tình như hoa mai nở rộ, băng tuyết lạnh giá chẳng thể nhấn chìm,
nở rộ cả trong ngày lạnh nhất, nhìn thấy mùa xuân hướng về anh và em...
Giọng hát Trương Thắng không quá hay nhưng rất cảm xúc, làm mọi
người đều nghe chăm chú, miệng khe khẽ hát theo. Tần Nhược Lan dựa