- Gió thu dồn dập thổi,
Người buồn hận chia phôi.
Nhìn nhau tình chan chứa,
Muốn nói tiếng nghẹn rồi.
Tấm lòng nghìn vạn mối,
Sầu ngập khôn thốt lời.
Xa nhau còn nhung nhớ,
Trăng vàng chung ngắm thôi.
- Hôm nay cậu cũng hâm nốt à, thơ thẩn gì thế?
- Thằng ngốc, chị Tiểu Lan yêu rồi, nhưng lại là yêu đơn phương..
- Hả... Cái, cái gì?
Lý Nhĩ như cắn phải lưỡi, lắp ba lắp bắp:
- Không phải chứ? Chẳng lẽ.. là..
Lý Hạo Thăng thình lình đưa tay bóp cổ hắn:
- Nghe này, chuyện này tôi biết cậu biết, trời biết đất biết, nếu để chị họ
tôi biết tôi nhìn thấu tâm sự của chị ấy thì tôi chết là cái chắc, nhưng trước
đó sẽ bóp chết cậu.
- Ặc..ặc...
Lý Nhĩ không nói được chỉ gật đầu liên tục, tới khi Lý Hạo Thăng buông
tay vội làm động tác khóa mồm: