- Kín như bưng, câm như hến.
Trương Thắng hát xong được toàn thể quán bar vỗ tay, nhìn theo y đi về
chỗ ngồi, một số cô gái cô đơn phát hiện ra chỗ bọn họ không chỉ có một
anh chàng mà có tới bốn, hơn nữa từ loại cơ bắp lẫn thanh tú đều có, mắt
sáng lên, bắt đầu nghĩ cách tiếp cận.
- Ồ, Tiểu Lan đâu? Tôi hát mà cô ấy lại đi vệ sinh à, không nể mặt chút
nào, lát phải phạt.
Lý Hạo Thăng nhếch mép mấy lần mới nói được:
- À, đột nhiên chị ấy không thoải mái nên đi rồi, bảo em cáo lỗi giùm.
Trương Thắng cau mày, nhìn hắn chằm chằm, Lý Nhĩ không biết vì sao
vờ uống bia né tránh, chẳng lẽ mình làm gì khiến bà cô đó giận:
- Thật không?
- Đương nhiên là thật, em nói dối anh làm gì?
Lý Hạo Thăng mặt không đổi sắc:
- Đi bao lâu rồi?
- Vừa mới...
Trương Thắng đuổi theo, Tiêu Tử vừa về không hiểu gì đỉnh ngăn, Lý
Hạo Thăng giữ lấy lắc đầu.
Tần Nhược Lan bước thật nhanh, tiếng hát của Trương Thắng ngày càng
xa, nhưng không hiểu sao từng chữ cứ vấn vương trong đầu, không sao xua
đi được, làm nước mắt cô ướt đẫm mặt...