Lái xe nhún vai, đạp chân ga, chiếc xe phóng vút đi.
Gió mang tới giọng nói phẫn nộ của cô gái:
- Này chú, chú là tay đua F1 chuyển nghề đấy à? Đi chậm chút được
không? Này chú...
**** ****
Hôm nay giám đốc Quan mới khách, ông ta lại có việc cầu tới người ta
nên hết sức lấy lòng, gọi toàn món ăn tinh xảo nhất, rượu ngon nhất, giá cả
chỉ nghe đã khiến người ta tái mặt.
Giám dốc Quan biết tiếng Nhật, cùng Tiểu Thôn trò chuyện vui vẻ, thi
thoảng phát ra tiếng cười lớn, Tiểu Lộ không biết tiếng nhưng nghe giọng
cười đó cũng đoán ra không phải đề tài hay ho gì, thầm bĩu môi.
Có điều uống rượu với khách cũng là một phần của công việc, Tiểu Lộ
chẳng thể chỉ biết ngồi gắp thức ăn, thi thoảng còn cầm bình rượu sứ rót
cho mọi người, tiếp chuyện vài câu, nở vài nụ cười ngọt ngào, đó là phận
sự của một trợ lý.
Không khí dần trở nên sôi động thoải mái hơn, mọi người đều tùy ý,
không còn ngồi quỳ như ban đầu nữa, Tiểu Lộ cũng thừa cơ ngồi khoanh
chân, đưa tay xuống dưới bàn bóp chân, thông huyết mạch.
Cô tê hết cả chân rồi.
Không dám cử động mạnh, không dám để khách biết, cho nên vẻ mặt
Tiểu Lộ cô cùng thú vị đáng yêu.
- Ha ha ha...
Tiểu Thôn Nhất Lang luôn chú ý Tiểu Lộ nên nhận ra ngay, nói vài câu
với Mỹ Chi Tử.