bị sặc, che miệng ho vài tiếng, do cố nhịn họ nên nước mắt trào trào ra, đôi
mắt long lanh nước làm Tiểu Thôn Nhất Lang nuốt nước bọt liên hồi.
Tiếp đó bọn họ hết chơi đoán chữ lại tửu lệnh, còn ném thẻ, đổ xúc sắc,
Tiểu Thôn Nhất Lang cố ý nhắm vào Tiểu Lộ, cho nên cô thua suốt, tuy
không phải dùng bát lớn nữa, nhưng uống hết chén nọ tới chén kia, cô hơi
say rồi.
Quan giám đốc bảo Tiểu Lộ và thư ký Trần đem tài liệu và kế hoạch thư
đưa cho Tiểu Thôn Nhất Lang xem, không biết hai người họ nói gì, sắc mặt
giám đốc Quan âm trầm, khi thi cười gượng, lúc thì mặt tỏ ra tức giận, Tiểu
Lộ mới đầu còn chú ý quan sát, thêm rượu, gắp thức ăn, điều tiết không
khí, nhưng dần dần hơi rượu dâng lên, cô chẳng còn bận tâm nữa.
Tiểu Lộ say rượu là buồn ngủ, mắt mơ mơ màng màng, con súc sắc
chuyển tới chỗ cô, trong tình trạng như thế cô tất nhiên đoán sai, theo lệ
phạt ba chén rượu, là chén gỗ tứ giác nhỏ thôi, nhưng Tiểu Lộ biết mình
còn uống nữa sẽ thất lễ, mà không uống sợ ảnh hưởng chuyện kinh doanh
nhà máy, hơn nghìn người chỉ biết dựa vào nhà máy in này kiếm sống.
- Giám đốc, tôi say rồi, không uống được nữa, hay là... Để tôi hát nhé.
Không hiểu sao giám đốc Quan lại né tránh ánh mắt của Tiểu Lộ, chuyển
lời với Tiểu Thôn Nhất Lang, ông ta vui vẻ vỗ tay.
Tiểu Lộ ngồi thẳng lên, cố làm tinh thần tỉnh táo, hát bài “tiễn chân thập
lý đình”, giọng ca trong trẻo vang vang, học vận vị của cô gái Giang Tây
cực giống, làm người nghe cảm tưởng giữa mùa hè được uống cốc nước
lạnh, mát từ trong ra ngoài.
Đây rõ ràng là bài tiễn khách, Giám đốc quan vừa uống ngụm rượu tí sặc
trong họng, vội cúi xuống ho, may là chưa phun rượu ra bàn. Thư ký Trần
dở khóc dở cười, cố nhịn, vẻ mặt quái dị, làm ra vẻ bình tĩnh ngồi đó như
lão tăng nhập định.