Mỹ Chi Tử quỳ thẳng người lên, cầm lấy cái đũa, nhè nhẹ gõ lên bát,
không ngờ phát ra rất nhiều loại âm thanh vui tai, sau đó cất cao giọng hát,
lúc trầm bổng du dương, lúc vui tươi phấn khích, giọng cực tốt.
Tiểu Thôn Nhất Lang ánh mắt mê ly, nhấm ngụm rượu cũng gõ phách
hát theo.
Hết bài Mỹ Chi Tử ngửa cổ uống cạn chén rượu, má ửng hồng, ba người
Quan Tiệp Thắng vỗ tay khen hay, Tiểu Thôn Nhất Lang nói mấy câu tiếng
Nhật với giám đốc Quan, ông ta nói lại:
- Chủ tịch Tiểu Thôn muốn mời cô hát một bài.
Tiểu Lộ chưa trả lời, thư ký Trần nắm tay cô nói:
- Tiểu Lộ, cái này cũng khác gì hát ở KTV đâu, chỉ là không có nhạc
thôi, hát một bài đi.
Tiểu Lộ vốn tính rất nhút nhát với người lạ, nếu đi cùng với đồng nghiệp,
hát chút không thành vấn đề, cô chưa bao giờ từ chối, nhưng ở trường hợp
này, không gian nhỏ, lại có người nước ngoài không quen biết, cô không
muốn, liên tục lắc đầu.
Tiểu Thôn Nhất Lang thấy Tiểu Lộ không muốn hát, nói vài câu tiếng
Nhật, Mỹ Chi Tử đặt ba cái bát sứ trước mặt Tiểu Lộ, rót đầy rượu.
Giám đốc Quan phiên dịch:
- Tiểu Lộ, chủ tịch Tiểu Thôn không hài lòng, vậy đi, cô không hát cũng
được, nhưng phạt ba chén rượu.
Tiểu Lộ biết quy củ này, vì công việc, không thể đặc tội với khách, gật
đầu, cầm bát lên, uống cạn liền ba bát, chỉ là thứ rượu này uống ngon nhất
ở dưới 5 độ, nên trước đó cất trong ngăn đá, Tiểu Lộ uống tới bát thứ ba thì