Tần Nhược Lan kìm bước chân vừa dợm tiến tới:
- Con heo nhỏ của tôi sắp sinh heo con, tới khi đó tôi tặng anh một con.
Trương Thắng định nói không có thời gian nuôi, nhưng lúc này không
muốn từ chối cô điều gì, gật đầu:
- Được, không còn gì nữa tôi về đây.
- Thắng!
- Ừ?
Trương Thắng lại quay đầu:
- Sau khi anh kết hôn, nếu có thời gian... Thì đi uống rượu với tôi được
không?
Trương Thắng bật cười:
- Đương nhiên rồi.
Có điều tới lúc này mà y còn chưa cảm nhận được điều gì khác thường
thì nên đi đầu thai được rồi, hối hận vì đuổi theo Tần Nhược Lan tới đây,
giờ y chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi cái nơi này:
- Vậy tôi... tôi về!
Nữ nhân mẫn cảm hơn nam nhân gấp bội, Tần Nhược Lan lập tức nhận
ra Trương Thắng muốn "chuồn", lòng đột nhiên sợ hãi, sợ y xoay người đi
lần này sẽ không bao giờ gặp lại nữa, chạy nhanh tơi, nhào thẳng vào lòng
Trương Thắng, hai tay ôm chặt lấy hông y, như hận không thể hòa vào
người Trương Thắng.