- Quán núi Phú Sĩ, đường Thải Hồng, có... Á...
Trương Thắng không một tích tắc lao ra ngoài sân, nhảy lên xe, phóng
vút đi.
Tần Nhược Lan thất thần nhìn theo, người mất hết sức lực dựa vào cửa,
từ từ trượt xuống, bật khóc tức tưởi.
Tầng một chỉ có hai chị em ở, lúc này Tần Nhược Nam đang nằm trên
giường đọc sách, chợt nghe thấy tiếng khóc, người như con báo cái lao khỏi
giường, mở cửa, nhìn thấy em gái, ôm lấy:
- Tiểu Lan, em làm sao?
- Chị.
Tần Nhược Lan ngẩng đầu lên, mắt ướt nhòe:
- Tên khốn kiếp đó bắt nạt em.
- Ai, đứa nào? Cho chị biết.
Tần Nhược Nam vô thức sờ tay về phía hông:
Tần Nhược Lan lắc đầu, đứng dậy chạy về phòng, nằm úp mặt xuống
giường, vô cùng tủi thân nói:
- Người ta lần đầu tiên thích một người, vậy mà y bỏ đi không thèm quay
đầu... Hu hu hu.
Tần Nhược Nam lẩm bẩm:
- Tiểu Lan yêu rồi? Nó yêu ai thế, kẻ này ngay cả em gái mình cũng
không nhìn trúng, cái thằng kia có bệnh à?!