Trương Thắng chết lặng, cứ đứng ngây ra đó như thằng ngốc, hai tay
cũng buông xuôi, Tần Nhược Lan nhón chân, kéo đầu y xuống. Trương
Thắng cảm thấy hai cánh môi mỏng mềm mềm dán vào môi mình, hôn một
cách cuồng loạn, giống như con chim nhỏ mổ môi y, làm y hơi đau.
Thình lình Tần Nhược Lan đẩy Trương Thắng ra, bật khóc:
- Anh là đồ khốn kiếp! Vì sao tôi lại thích anh? Mẹ nó chứ, vì sao?
Rồi vung tay cho Trương Thắng một cái tát trời giáng, khóc gào:
- Tôi hận anh.
Xoay người chạy đi.
Trương Thắng đưa tay ra, vừa chạm vào áo Tần Nhược Lan liền ủ rũ
buông xuống, nắm chặt.
Tân Nhược Lan chạy tới trước hiên cửa, dừng lại, xoay người, khuôn
mặt hồng rất mê người, mắt còn đeo giọt lệ long lanh, Trương Thắng vẫn
đứng im đó với cánh tay đưa ra nửa chừng, thế là đủ rồi, trong lòng đột
nhiên có suy nghĩ " anh ấy, anh ấy liệu có đuổi theo không, nếu có.. Mình
có nên tranh đấu..." Suy nghĩ đó làm toàn thân Tần Nhược Lan run bần bật,
cô không muốn làm chuyện thiếu đạo đức đó, nhưng không cưỡng lại được
dụ hoặc của nó.
Dưới giàn nho, Trương Thắng bị tiếng di động làm giật mình, trong lúc
tinh thần hoảng hốt, theo bản năng ấn nhận máy.
- Thắng, mau... cứu em với..
Giọng nói mang theo tiếng khóc của Tiểu Lộ làm Trương Thắng kinh
hoàng:
- Tiểu Lộ, chuyện gì? Em ở đâu..