Chiếc xe du lịch lái tới cửa khoa cấp cửu bệnh viên nhân dân tỉnh, Giả
Cổ Văn bụng bự nhảy xuống, nách kẹp cặp công văn dầy.
"Cộc cộc cộc!" Ông ta gõ cửa kính, hỏi nhân viên công tác:
- Đồng chí ơi, phòng cấp cứu ở đâu?
Người bên trong ngái ngủ chỉ:
- Đi hết hành lang, rẽ phải là tới.
- Cám ơn.
Giả Cổ Văn ì ạch chạy đi, vừa qua chỗ rẽ, có người gọi:
- Anh, em ở đây.
Chỉ thấy trong gian phòng công tác, mặt đất dựng cột truyền dịch, bên
cạnh bàn là nam nhân đầu băng như xác ướp, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, lỗ mũi
và miệng, đang hút thuốc.
Giả Cổ Văn nhíu mày:
- Tư Văn, sao cậu không ở phòng bệnh, trông cậu thế này thương thế hẳn
không nặng.
Người này chính là Giả Tư Văn, do trình độ văn hóa quá thấp, xã trưởng
Giả hoạt động khắp nơi cũng chỉ an bài được cho hắn làm nhân viên công
vụ bình thường, được cái công tác nhàn nhã, thi thoảng cũng chấm mút
được ít, nên Giả Tư Văn yên tâm ném cuốc, ăn lương nhà nước.
Giả Tư Văn thái độ bất cần:
- Em không sao, muốn bóp thằng kia một chút, nên tới bệnh viện nhờ
người bạn chẩn đoán nghiêm trọng một chút. Gọi anh tới gấp để dọa hắn