chút.
Giả Cổ Văn hừ một tiếng, ném cặp da lên bàn:
- Đứa đánh cậu đâu?
- Không mang đủ tiền, về lấy rồi, không sao, chứng mình thư của nó ở
đây.
Giả Cổ Văn thở phì phò kéo ghế ngồi xuống đối diện:
- Cậu không ở trấn Thái Bình chạy tới đây làm cái gì, lớn tướng rồi mà
vẫn đánh nhau với người ta.
- **, anh đừng nhắc tới nữa.
Giả Tư Văn ném điếu thuốc đi, lấy chân di mạnh:
- Em nghe người anh em nói có em gái quả phụ không tệ, ngứa ngáy xin
điện thoại.
- Đồ vô dụng!
- Nam nhân mà, anh đừng nói em, anh cũng thế, phải hiểu nhau chứ.
- Bao tiền?
- 300.
- Quá đắt.
Giả Cổ Văn rất rõ giá:
- Chứ còn gì nữa, nhưng cô ta không cho mặc cả, có tính cách như vậy
khẳng định không tệ, nhưng em đến nơi gõ cửa nửa ngày không ai mở. Gọi
điện thoại cho cô ấy, nói đang ở ngoài mua đồ, em hút thuốc đợi. Con mẹ