nó, chưa hút hết điếu thuốc thì cửa mở, có thằng đi ra, con mẹ nó, thì ra con
điếm lừa em. Em tức giận xông vào, định chửi vài câu, nghĩ rồi thôi, người
làm nghề này, chẳng lẽ trả lời là đang bận rộn bên trong.
- Cô ta khá lắm, vóc người thon thả, em đang cởi quần thì cô ta có điện
thoại, là con trai cô ta gọi tới, thân thiết dặn con trai nghe lời cha, học tập
tốt. Anh nói xem, khác nào trêu tức em, em cụt hứng, muốn cô ta làm chút
phục vụ lấy tâm tình, cô ta không chịu, em bực mình bỏ đi, cô ta không
chịu, hai bên cãi nhau, bất ngờ có thằng nhãi xuất hiện, em không đề phòng
bị đánh một trận.
Nói tới đó Giả Tư Văn dương dương đắc ý:
- Hắn tưởng em đi chơi gái không dám báo cảnh sát à, con mẹ nó, hắn
chẳng phải cũng sợ cảnh sát sao? Không nôn tiền ra không xong đâu.
- Thằng kia là ai? Chồng cô ta?
- Không, là người tình thôi, thứ ăn bám ấy. Cô ta ly hôn rồi, sau đó làm
nghề này...
Giả Cổ Văn nhíu mày đang định giáo huấn đứa em không ra gì chợt đằng
sau huyên náo, quay đầu nhìn, chỉ thấy đám đông vội vội vàng vàng chạy
qua, hướng tới phòng cấp cứu, có cảnh sát, có bác sĩ, có cả mấy người ăn
mặc quái lạ, hình như là trang phục Nhật Bản.
Trong đám đông có một cô gái trẻ cùng một nam tử mặc áo sơ mi trắng,
hình như bị cảnh sát áp giải, Giả Cổ Văn thấy người kia đứng bật dậy, đi ra
cửa nhìn, quả nhiên là Trương Thắng, kẻ ông ta hận thấu xương. Lát sau
người bạn bác sĩ của Giả Tư Văn tới, ông ta liền thừa cơ hỏi chuyện ầm ĩ
ngoài kia.
- Cũng là đánh nhau thôi, đánh tàn bạo lắm, trong ba người bị đánh một
là doanh nhân Hong Kong và nữ thư ký, còn có người Nhật, một hôn mê,