Trương Thắng nhiệt tình bắt tay, thực ra y chẳng nhớ tên lẫn mặt mũi
Kiều Vũ, chỉ nhớ hôm sự cố có vị chi cục trưởng tới lấy lời khai của mình,
hẳn là ông ta rồi:
- Ai dà, không phải.
Kiều Vũ vỗ vỗ ngực áo, ý nói mình không mặc cảnh phục:
- Tập đoàn Bảo Nguyên huy động vốn mà, mấy người thân của tôi gom ít
tiền, nhờ tôi tới đóng. Cậu xem, công việc của tôi rất bận, mà đội ngũ dài
thế này, không biết đợi tới bao giờ. Tôi biết cậu và chủ tịch Bảo Nguyên
quan hệ mật thiết, nếu tiền, nhờ cậu chút. Ha ha ha, nếu không tiện thì thôi.
Trương Thắng nhìn hàng dài người tới góp tiền, có người nhìn bọn họ,
nếu như nhận tiền của Kiều Vũ, thế nào cũng có người réo cha mẹ mình
chửi, nói nhỏ:
- Cục trưởng Kiều, anh đã lên tiếng thì sao tôi không giúp được, có điều
ở đây không thích hợp, anh ra ngoài trước, tới cửa bên, tôi vào gặp chủ tịch
Trương, nhờ ông ấy cho người ra nhận.
Kiều Vũ gật đầu liên hồi làm theo, Trương Thắng đi vào trong đại sảnh,
gặp Trương Nhị Đản đang uống trà, nói chuyện vài câu nhắc tới Kiều Vũ,
là chuyện nhỏ, Trương Nhị Đản sai người ra nhận tiền.
Số tiền Kiều Vũ được nhờ góp hộ 1.82 triệu, tên góp tiền có ba bốn
người, không ai họ Kiều, người Trương Nhị Đản chiếu theo tên và số tiền
đằng sau viết giấy biên nhận, đưa cho Kiều Vũ.
Thấy trước sau chưa tới 15 phút đã xong việc, trước đó ông ta đợi 45
phút rồi, Kiều Vũ rất cao hứng, nhờ người đưa cho Trương Thắng danh
thiếp, nhờ chuyển lời nếu sau này có chuyện gì ở khu Thải Hồng, cứ gọi
ông ta.