dẫm lên vũng nước tạo thành từng vòng sóng tròn, làm ánh đèn phản chiếu
lay động vỡ nát.
Mở cửa ngồi vào trong xe, Tiểu Lộ vừa vuốt mái tóc ướt vừa hỏi:
- Thắng, anh tới từ bao giờ vậy?
Không thấy Trương Thắng trả lời, Tiểu Lộ quay đầu sang nhìn, ánh đèn
đường vàng vọt chiếu vào trong xe, Trương Thắng đầu ngoẹo sang một
bên, ngủ rất ngon lành, còn có tiếng ngáy khẽ và nước dãi bên mép.
Cô biết khi mệt mỏi hoặc căng thẳng quá độ, thần kinh kiểm soát không
tốt dễ làm ngủ chảy nước dãi, thở dài một tiếng, cẩn thận đặt túi sách
xuống, lấy khăn tay ra lau nước dãi cho y, cởi áo khoác của mình đắp lên
người Trương Thắng, nắm lấy tay Trương Thắng vào lòng tay mình, cười
ngọt ngào xen chút thương xót nhìn y ngủ.