- Họ khác, bọn họ không có việc gì làm, còn anh bình thường đã biết bao
nhiêu là việc.
Trương Thắng vỗ vỗ tay cô:
- Đúng thế, chính vì bình thường anh vất vả, vất vả để làm gì? Không
phải để chúng ta sống hạnh phúc hơn à? Nếu vì công việc mà bỏ cuộc sống,
chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi?
- Hừm, nói thế nào cũng là anh có lý.
- Hì thế có được thưởng không?
Trương Thắng đưa đầu chu môi ra:
Tiểu Lộ hét lên:
- Anh lái xe cho đàng hoàng, trời đang mưa đó, lúc nào cũng giở trò lưu
manh được, thật là...
Gần một tiếng sau xe trở về công ty, trời đang mưa to, nước mưa lộp độp
rơi lên kính, cả bầy trời bị mây đen bao phủ, hai ngọn đèn đường trước
cổng công ty cũng bị màn mưa tầm tã nuốt chửng.
Trương Thắng đột nhiên nổi tính trẻ con, hớn hở đề nghị:
- Mưa thế này còn lâu mới tạnh, chúng đội mưa luôn đi?
- Được!
Tiểu Lộ mặc áo khoác lên, vẻ mặt đầy háo hức, nói tới tính trẻ con thì cô
hơn đứt Trương Thắng rồi:
- Chuẩn bị nào, một, hai, ba... Xông lên!