Trương Thắng tắt máy mở cửa, cả hai cùng lúc mở cửa xe xông ra, lao
vào giữa cơn mưa chạy nhanh tới tòa nhà chính của công ty, bị mưa lớn xối
xả đổ lên người, Tiểu Lộ la hét chói tai, còn Trương Thắng cười ha hả.
- Tiểu An, cậu mắt tinh nhìn hộ tôi, kia không phải tổng giám đốc của
chúng ta sao?
Lão Hồ nhìn hai bóng người trước mắt, cứ há hốc mồm nhìn, tổng giám
đốc Trương tuy thường ngày hiền hòa, nhưng cũng rất nghiêm túc:
Bảo vệ Tiểu An đặt tay lên mắt nhìn:
- Ái dà, đúng là tổng giám đốc rồi, cả cô Tiểu Lộ nữa, để tôi đi đưa ô cho
anh ấy.
Nói rồi lúi húi tìm ô.
- Đồ ngốc, ở yên đó.
Lão Hồ cầm que trên bàn gõ đầu Tiểu An:
- Đừng phá đám!
Tiểu An sực hiểu ra, nhìn hai người như hai đứa trẻ vừa chạy vừa hất
nước mưa vào nhau cười vui vẻ, lòng hạ quyết tâm, năm nay phải có bạn
gái.
Hai người đứng nép mình dưới mái hiên, do cửa làm bằng kính cho nên
để thống nhất, mái hiên nhô ra cũng làm bằng kính lam uốn cong, trông rất
mới mẻ, có điều lúc mưa to gió lớn thế này, tác dụng rất hữu hạn, dù đắng
sát vào cửa, gió cũng đưa mưa tới bắn lên đùi.
Mái tóc vốn thẳng mượt của Tiểu Lộ bị nước mưa làm ướt, làm thêm vài
lọn uốn cong, vài sợi dán lên gò má mỹ lệ, nước mưa vẫn chảy từ mái tóc