Trương Thắng không quanh co nữa, nay ôm eo Tiểu Lộ dần chuyển qua
bụng cô:
- Ở chỗ anh một đêm, có sao đâu?
- Không...
Tiểu Lộ mặt đỏ lựng lên, khẽ đẩy y một cái:
- Được rồi, đừng quấy nữa, em về đây, anh cũng ngủ sớm đi.
- Em thật là, có cần phong kiến thế không, chúng ta còn ba tháng nữa sẽ
thành vợ chồng, ở cùng một chỗ có làm sao?
Giọng Trương Thắng có hơi giận dỗi, y nén nhịn quá lâu rồi:
- Em... Em...
Tiểu Lộ có chút hoảng hốt, nữ nhân là động vật cảm tính, nếu không khí
thích hợp, vốn là chuyện sẽ không khả năng đồng ý, có lúc lại hồ đồ đồng
ý, nếu lúc này Trương Thắng kỳ kèo vài câu, cô không biết mình có kiên trì
nổi không.
Mưa như trút nước, mưa lạnh, gió lạnh, xa xa chỉ có vài ánh đèn leo lét,
chẳng nhìn thấy được gì, trước sức mạnh của tự nhiên, con người trở nên
nhỏ bé yếu đuối hơn.. Tim Tiểu Lộ đập thình thích, lòng nghĩ Trương
Thắng đợi mình bao lâu như thế, ngủ một đêm cũng được, chỉ cần... Đang
định đồng ý thì một luồng sáng mạnh chiếu tới, hai người giật mình tách
nhau ra.
Ánh sáng chiếu từ trên người họ thấp dần tới chân, Trương Thắng nheo
mắt nhìn, thấy một người cầm đèn pin đứng lại một chút, sau đó tiếp tục đi
về phía bọn họ.
Người đó đứng ở trong màn mưa, cười khẽ: