xuống chiếc áo sơ mi màu phấn hồng, chiếc áo giờ đã trong suốt nhìn thấy
được gần hết nội dung bên trong.
Tiểu Lộ có lẽ thấy mình bây giờ rất nhếch nhác, nhưng trong mắt Trương
Thắng, cô lúc này mới thể hiện phong tình mê đắm lòng người nhất.
- Tiểu Lộ..
- Ừm...
Tiểu Lộ vẫn đang đưa tay ra hứng nước mưa nhỏ xuống, khuôn mặt đầy
vui vẻ, chẳng chú ý tới Trương Thắng nhìn mình chằm chằm:
- Chúng ta, lên lầu đi..
- Ừ, đi...
Tiểu Lộ trả lời song mới hiểu ra, trừng mắt lên:
- Không, em phải về KTX.
Nước mưa rất lạnh, lại thêm gió thổi như bão, làm cành cây rạp sang
bên, mới đầu chưa thấy, đứng một lúc, ngấm nước liền thấy lạnh, Trương
Thắng ôm Tiểu Lộ vào lòng, giọng càng dụ hoặc hơn:
- Chỗ này cách KTX còn một khoảng nữa, em chạy qua đó thì cảm lạnh
mất, đi, chúng ta lên lầu.
Tiểu Lộ lòng nhộn nhạo, nhưng cô kiên cường cứng rắn hơn vẻ ngoài trẻ
con dễ dụ của mình nhiều:
- Đằng nào người cũng ướt rồi, em chạy nhanh về tắm nước nóng là
được, cùng lắm uống trước thuốc cảm.