- Vừa rồi thấy xe tổng giám đốc về, cơn mưa này quá lớn, đoán mọi
người không mang ô hay áo mưa, thế nên... Ừm, xem ra tôi tới không đúng
lúc.
- Chị Chung...
Mặt Tiểu Lộ không biết đã đỏ tới mức nào rồi, chạy vội tới phía Chung
Tình, thân thiết nói:
- Cám ơn chị, chúng ta về thôi.
Sau đó quay đầu lè lưỡi làm mặt quỷ trêu Trương Thắng.
Trương Thắng ho khẽ một cái, bị Chung Tình nhìn thấu tâm tư cũng
chẳng xấu hổ, việc gì mà xấu hổ, chuyện xấu hổ hơn nữa của hai người bọn
họ còn ít à? Chỉ là hơi tiếc, chút nữa là lừa được Tiểu Lộ rồi, đàng hoàng
nói:
- Vậy làm phiền chị Chung tồi, Tiểu Lộ, về thay quần áo ướt ra rồi tắm
nước nóng, đừng để bị cảm, nghi ngơi sớm, mai đi làm đó.
Tiểu Lộ nghịch ngợm chun mũi:
- Cám ơn tổng giám đốc.
Rồi cùng Chung Tình đi về phía KTX.
- Chị Chung, muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ?
- À, chị vốn ngủ rồi, lúc ngủ thì mưa đã tạnh, đột nhiên mưa lớn, ồn ào
không ngủ được nữa. Chị định đi ra đóng cửa sổ thì nhìn thấy xe của tổng
giám đốc, nên xuống đón.
Quãng đường từ KTX tới khu văn phòng công ty chỉ năm bảy phút đi bộ
là tới, hai người vừa vào trong, Tiểu Lộ thu ô lại, vẩy nước đi, bên trong