Trương Thắng hôm nay tới đây là cùng Trương Nhị Đản bàn chuyện hợp
tác, y định bỏ ra 3 triệu hùn vốn mỏ than của Trương Nhị Đản, Trương Nhị
Đản vui vẻ biểu thị hoan nghênh, còn phía Từ Hải Sinh vì dụ được Trương
Nhị Đản góp vốn, nên không cần tiền từ công ty nữa. Trương Thắng kinh
doanh rất tốt, tuy ông ta không coi trọng thực nghiệp, nhưng dù sao cũng là
thu nhập ổn định tăng dần, nên ủng hộ chủ trương kinh doanh của y.
Trải qua một phen thương lượng, cuối cùng xác định chuyện Trương
Thắng tham dự cổ phần, như thế liền thành hai công ty nắm cổ phần của
nhau, quan hệ tất nhiên thân thiết hơn nhiều, cùng nhau tới nhà hàng gần đó
uống rượu mừng hợp tác.
Trời sâm sẩm tối, Trương Thắng nhìn bầu trời mây đen u ám, gió thổi
mỗi lúc một lớn, nhớ tới Tiểu Lộ ở Đh Truyền hình, tính tiền xong tiễn
Trương Nhị Đản ngà ngà say về, liền lái xe tới ĐH Truyền hình.
Gió tối lồng lộng, Trương Thắng đỗ xe ở cổng trường, nhìn người qua lại
vội vã, chẳng mấy chốc trên không trung vang lên những tiếng sấm nổ
đùng đùng, rồi mưa rơi xuống lộp độp như có người vốc nước ném vào
mặt.
Bây giờ chưa tới 7 giờ, 8 giờ Tiểu Lộ mới tan học, Trương Thắng điều
chỉnh ghế ngả ra sau, chợp mắt một giấc chờ đợi.
8 giờ tối, chuông tan học reo vang, lúc này mưa cơ bản đã dừng, chỉ còn
vài giọt mưa nhỏ rả rích, bầu trời vẫn đen như mực, xem ra trận mưa vừa
rồi còn chưa bộc phát hết.
Tiểu Lộ rời lớp học, đưa tay che đầu nhìn quanh, Trương Thắng chỉ cần
có thời gian là đích thân tới đón cô, nếu không rảnh thì cũng phái người tới
đón. Rất nhanh nhìn thấy chiếc Mercedes màu đen quen thuộc, Tiểu Lộ
cười vui vẻ, ôm túi sách đi thật nhanh tới, chiếc giày thể thao màu trắng