Còn nơi khác, đặt rồi, tháng sau mới chuyển tới.
- Lên xem đi, phòng tân hôn... Tôi muốn xem một lần cho biết.
Tần Nhược Lan lảo đảo tự mình vịn cầu thang từng bước đi lên.
"Tách" đèn bật sáng.
Gian phòng được bố trí đậm mùi vị của gian phòng tân hôn, tủ áo,
giường lớn, bàn trang điểm đều là đồ gia dụng italya, không dính chút bụi,
đối diện giường là từng khung ảnh viền kim loại mạ vàng, chuẩn bị để lồng
ảnh đám cưới của Trương Thắng và Tiểu Lộ, trong đó cái khung lớn nhất
đã treo ảnh hai người, hiện sợ bụi dùng vải che đi.
Tần Nhược Lan vốn chân nặng đầu nhẹ, vào đây càng như đang trong
mơ, đưa tay kéo khăn phủ bụi trên giường, lập tức lộ ra bộ chăn gối đệm
màu hồng nhạt phía dưới.
Trương Thắng cười ngây ngốc, tưởng tượng đêm tần hôn dẫn Tiểu Lộ tới
gian phòng này, ngồi xuống giường sờ cái gối....
- Lóa mắt quá, tắt đèn.
Tần Nhược Lan đột nhiên đi tắt đèn, trong phòng chỉ còn lại chiếc đèn
trần mơ mờ, cô thả mình nằm xuống giường cái uỳnh:
Đệm lún xuống, Trương Thắng thấy người rung rinh, căn phòng im ắng,
đầu óc y cũng chậm chạp, ngồi một lúc cơn buồn ngủ kéo tới, mí mắt nặng
dần.
- Thật là thoải mái.
Tần Nhược Lan lầm bầm bên cạnh:
- Giống như trước kia em và bạn bè đi cắm trại.