- Ha ha ha...
Trương Thắng ngáp dài một cái, cũng ngả người nằm xuống:
- Thoải mái, rất thoải mái... Cơ mà cô nam quả nữ thế này nguy hiểm
lắm... Ha ha, tôi chỉ cần xoay người một cái.. Là tới chỗ cô, tới lúc đó...
cô... lo mà cắn lưỡi tự tử đi.
- Hà..
Tần Nhược Lan nũng nịu:
- Nhưng mà em, hết sức rồi... Anh cắn giúp em nhé?
- Được, cô... thè lưỡi ra đi.
- A...
Tần Nhược Lan giống như đi khám bệnh, thè lưỡi ra, còn đưa đầu tới..
Trương Thắng cảm giác được từng làn hơi ấm nóng trộn mùi rượu và
mùi thơm thơm phả vào mặt, đầu óc lâng lâng, đưa tay ra, ôm lấy cổ Tần
Nhược Lan, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ đó.
Củi khô làm sao chịu nổi lửa mạnh, Tần Nhược Lan thở dốc, bắt đầu
nhiệt tình hưởng ứng, đưa tay ra ôm Trương Thắng, tay sờ lung tung cổ,
lưng Trương Thắng, còn Trương Thắng đã cởi cúc cổ áo Tần Nhược Lan
ra, lưỡi di chuyển tới cần cổ, tham lam thưởng thức phong tình xương quai
xanh.
Tần Nhược Lan ngửa đầu rên khe khẽ khi miệng Trương Thắng ngậm
bầu vú của cô, hơi đau đau, nhưng cũng rất kích thích, mười đầu ngón chân
quắp lại.