co bóp, nếu chẳng phải bị túm tóc đau, có khi y đã buông gươm nộp súng
rồi.
Tần Nhược Lan miệng há như cá mắc cạn, đôi mắt lờ đờ không hề có
tiêu điểm, đưa lưỡi liếm môi, miệng lẩm nhẩm:
- Đừng cử động, vừa đau vừa tê, thật căng... Môi mất cảm giác rồi...
Đôi mắt trong mộng cảnh dần khôi phục tiêu điểm, thấy đôi mắt trêu tức,
đắc ý, lại mang đậm dục vọng của Trương Thắng, thét lên một tiếng xấu
hổ, kéo tóc che đi hai mắt mình.
Thật trẻ con, cô ấy lúc nào cũng thế, đó là điều mình yêu nhất ở cô ấy,
thuần khiết vô tà, Tiểu Lộ cuối cùng anh cũng có được em rồi, Trương
Thắng đột ngột kích động mạnh mẽ, bắt đầu chầm chậm tiến vào, cảm giác
vô cùng mới mẻ làm y muốn khám phá thêm, mãi mãi, hoàn toàn làm theo
bản năng, sớm mất đi năng lực ngôn ngữ rồi.
Tần Nhược Lan chưa thích ứng lắm, nhưng hạnh phúc vô tận, ôm lấy
lưng y lẩm bẩm:
- Thắng, anh là của em, anh là của em...
Trương Thắng không nói không rằng, vùi đầu canh tác, những âm thanh
ý loạn tình mê không ngừng vang lên, đó là âm thanh cực lạc của nam nữ...
...
Sáng sớm, Trương Thắng thấy mặt ngưa ngứa, đưa tay đập muỗi, lẩm
bẩm vài cái rồi ngủ tiếp, được một lát lại ngứa, phẩy phẫy tay không ăn
thua, mắt lờ đờ mở ra, chỉ thấy một cô gái nằm bên cạnh, đang dùng sợi tóc
trêu chọc y, mi mắt xuân tình phơi phới, xinh đẹp không nói lên lời.