Có chút ý thức phản kháng mơ hồ dâng lên, nhưng nhanh chóng bị đợt
sóng khoái cảm khuất phục, áo không biết bị cởi ra lúc nào, dưới ánh đèn
da thịt trình hiện một màu hồng cám dỗ, giống như thứ xuân dược cường
liệt, Trương Thắng ngây chốc lát, lại cúi xuống say mê mút nụ anh đào
hồng tươi kia.
Toàn thân Tần Nhược Lan quằn quại, cảm giác như ngứa lại không được
gãi đúng chỗ, tay đưa ra, xé y phục của Trương Thắng...
Dưới sự nhiệt tình như lửa đó, chẳng mấy chốc cả hai bên không còn
mảnh vải nào trên người, Tần Nhược Lan tóm lấy tóc Trương Thắng, đem
khuôn mặt nóng rực vùi vào lòng y, mũi phát ra tiếng hừ hừ như lên cơn
sốt, đùi giang ra kẹp chặt y, không ngừng cọ sát, đòi hỏi, bức thiết..
Trương Thắng cũng cứng như thép nguội, người lại nóng như thiêu đốt,
mà lúc này chỉ có một thứ dập tắt được ngọn lửa đó, tay tìm tòi, nhanh
chóng xác định được chỗ ẩm ướt... Chạm nhè nhẹ, vừa dai vừa non, vừa
mềm vừa ấm, một điện tê tê ở chỗ tiếp xúc, nơi kia như có sức hút cực lớn
dụ y tiến vào.
Rống thấp một tiếng, tiến thẳng vào trung tâm nơi non mềm đó, bốn
xung quanh bị bóp chặt, làm thế công của y bị kìm lại, một nửa bị cảm giác
ấm áp bao phủ, khoái cảm lan tỏa thân thể, nữa, chưa đủ, bản năng mách
bảo như vậy, cơ bắp liền căng lên, lùi lại, tiến mạnh vào.
- Á aa...
Tần Nhược Lan hét lớn, nửa ngươi cong lên, giật tóc Trương Thắng, run
run kêu:
- Đau... Đau... Đau lắm... Đừng cử động.
Da đầu Trương Thắng đau đớn, hạ thể y đâm vào chỗ chật nóng, trơn
trơn, nơi đó tựa hồ non mịn tới cùng cực, cũng rất chặt, còn không ngừng