- Anh biết chuyện chị em sắp đi Canada chưa?
Sống lưng Trương Thắng bất giác cứng đờ, Tiểu Lộ đang khoác tay y lập
tức nhận ra, trực giác mách báo, cú điện thoại kia có liên quan tới cô gái
khác.
- À, à, nghe nói rồi, khi nào thì đi?
- Em cũng chỉ nghe nói thôi, chị ấy kể với anh hả? Em đang định hỏi anh
đây, chẳng hiểu chị ấy làm sao, cha chị ấy nhờ vả quan hệ làm thủ tục xong
hết rồi, đột nhiên nói không đi nữa, làm chú ấy tức điên. Chị ấy ương lắm,
chỉ nói đúng một câu "không đi nữa", anh nói xem có tức không?
Trương Thắng hơi chột dạ buông tay Tiểu Lộ ra, cười:
- Là Lý Hạo Thăng, bạn anh, đợi anh một chút.
Đi tới lán xe đạp ban cạnh, nói tiếp:
- Tính cô ấy vẫn như trẻ con mà, không đi thì thôi vậy.
- Không đi không sao, trước kia là chị ấy la lối đòi đi, thúc giục liên tục,
chú em mới chạy đôn chạy đáo làm thủ tục trong thời gian ngắn, chị ấy
cũng nghỉ việc rồi. Kết quả bà cô lại trở quẻ, nói không đi nữa, chả lý do gì.
Lý Hạo Thăng nói tới đó hạ thấp giọng xuống:
- Hôm qua chị ấy cãi nhau với chú em, sau đó chạy tới nhà em, cướp
luôn phòng em để ngủ, trong số bạn bè thì chị ấy nghe anh nhất, lúc nào
rảnh anh nói chuyện khuyên chị ấy nhé.
- Ừ được, hiện tôi đang có việc bận.
Trương Thắng thấy Tiểu Lộ đứng ở bậc thềm nhìn mình không chớp
mắt, nói vội: