- Vậy đi, chừng... Hai ba tiếng nữa tôi tới...
- Lý Hạo Thăng, cậu đang nói chuyện với ai đấy?
Bên kia đột ngột có tiếng quát, rồi tiếng cúp máy vội vàng.
- Thắng, ai gọi đấy, chuyện gì vậy, trông anh có vẻ không thoải mái?
Tiểu Lộ dò hỏi:
- Hài, chuyện làm ăn thôi, kệ nó, đi nào, chúng ta vào thôi.
Trương Thắng đáp qua loa, khoác tay Tiểu Lộ kéo đi:
Tiểu Lộ đứng im không nhúc nhích, hít một hơi, nghiêm túc nói:
- Thắng, đi vào đó rồi, chúng ta sẽ là vợ chồng, nhưng đột nhiên em
không muốn hồ đồ vào đó... Thắng, nói cho em biết... Anh có mấy nữ
nhân?
Trương Thắng muốn nói làm gì có ai khác, nhưng đón nhận ánh mắt
trong veo của Tiểu Lộ, không sao nói ra được.
- Nếu anh không có, vậy chúng ta đi vào, em tin anh.
Tiểu Lộ nói rất kiên quyết:
Nhưng Trương Thắng chân như đeo chì, muốn nhấc lên mà không được.
Nước mắt dần dần hoen bờ mi, chuyện cô lo lắng nhất đã thành sự thực,
nhưng vẫn mang một chút hi vọng cuối cùng, nghẹn ngào hỏi:
- Từ lúc nào?
Nếu như trước khi họ yêu nhau, tệ hơn nữa nếu trước khi họ quyết định
đi tới hôn nhân, cô có thể tha thứ.