- Tháng... Tháng trước...
Trương Thắng thấy lưng đẫm mồ hôi lạnh:
- Anh nói tháng trước?
- Ừ.
Trương Thắng cúi đầu:
- Hai tuần trước... Anh uống say, thế rồi... Không kìm chế được...
Nói tới đó thấy bóng Tiểu Lộ phía trước không còn nữa, hoảng loạn
ngẩng đầu đuổi theo:
- Tiểu Lộ, nghe anh giải thích..
- Giải thích, anh muốn giải thích gì nữa?
- Tiểu Lộ, không phải như em nghĩ đâu, anh không phải người phóng
túng tùy tiện, chỉ là đêm hôm đó.
Tiểu Lộ vẫn đang ôm bó hoa hồng lớn, ôm chặt, gai đâm vào người cô,
nhưng nỗi đau đó có là gì so với trái tim đang tan vỡ:
- Tổng giám đốc Trương, anh đừng lừa tôi nữa, được không?
Trương Thắng hoảng thật rồi, tóm lấy tay Tiểu Lộ:
- Không, không, anh thực sự...
Tiểu Lộ nuốt nước mắt ném bó hoa đi, lấy hộp nhẫn trong túi nhét vào
tay y, nói gọn:
- Buông ra!