Trương Thắng như hóa đá, trơ ra nhìn Tiểu Lộ bỏ đi không một lần quay
lại.
" Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ?" Trương Thắng thất hồn lạc
phách bước đi như xác không hồn, tới khi chạm phải hàng rào hè đường
mới đứng lại, rồi thẫn thờ vào xe, cứ lái loanh quanh không mục đích trong
thành phố nửa ngày trời, không nghĩ ra cách giải quyết, vì Tiểu Lộ một khi
nhận định điều gì, sẽ rất khó khiến cô nghĩ lại.
- Giám đốc, anh đang ở đâu?
Trương Thắng nhận điện thoại của Chung Tình, định bảo cô lo liệu
chuyện công ty giúp thì Chung Tình đã nói trước:
- Chuyện gì thế?
- Không phải hôm nay anh và Tiểu Lộ tới chỗ đăng ký kết hôn sao, có
chuyện gì xảy ra? Tiểu Lộ về, sau đó dọn đồ đòi đi.
- Cái gì?
Trương Thắng thất kinh:
- Chị, chị ngăn cô ấy lại, tôi về ngay.
- Cậu yên tâm, tôi phát hiện ra đã ngăn lại rồi, đang phái người trông,
nhanh lên nhé.
- Được.
Trương Thắng nhìn quanh xác định vị trí của bản thân, theo bản năng né
tránh chỗ đông người, y lái xe ra ngoại thành lúc nào không hay, từ đây về
công ty không quá xa, đạp ga chạy hết tốc lực.