Xe đỗ lại Trương Thắng đẩy cửa chạy ra, mặc kệ tất cả chạy thẳng tới
KTX nữ, leo một mạch bốn tầng, Chung Tình đứng ngoài ra hiệu cho y đi
vào, mấy nữ nhân viên thấy y nối nhau đi ra, nhường không gian cho bọn
họ.
Cửa phòng đóng lại, bốn bề yên tĩnh.
Chăn màn đã gấp chỉnh tề, đặt trên một bộ quần áo là trang sức di động
mà Trương Thắng mua cho Tiểu Lộ, còn Tiểu Lộ quần jean, áo thun trắng,
ngồi bên cái túi vải màu xanh lục.
Trương Thắng vừa thở vừa nói:
- Tiểu Lộ, anh có lỗi với em, anh sai rồi, nhưng anh không lừa em, anh
yêu em, thực lòng muốn cùng em sống hết cuộc đời, em tha thứ cho anh
được không?
- Anh không cần xuống nước với em, cũng không cần em tha thứ.
Tiểu Lộ không khóc, cô hết sức bình tĩnh, nhưng trong nụ cười chứa sự
tuyệt vọng:
- Vừa rồi các chị ấy khuyên em rất nhiều, bảo em thoáng một chút. Bây
giờ, em nghĩ thông rồi... Họ nói đúng, anh không sai, mà thế giới này là
thế, anh có tiền, trẻ trung, đẹp trai, trong mắt nhiều người anh có nhiều nữ
nhân, dù không ai nói đó là cao thượng, thì người ta cũng cho rằng đó là
chuyện hiển nhiên, không nói anh sai.
- Nhưng thế giới người người giàu có đó, không có chỗ cho em, em
không muốn sống cuộc sống như vậy, không muốn sống trong thấp thỏm lo
âu. Đơn giản vậy thôi.
Tiểu Lộ xách túi đứng lên.