Tuy là mùa đông, vóc người cô gái hiện ra vẫn thon thả, mặc váy cùng
quần tất, một chiếc áo da và khăn quàng vai kiểu cổ, đầu đội mũ lông
phong cách Nga, vừa cá tính và cao nhã, rất biết cách ăn mặc, nhưng không
biết giữ ấm, con gái đông bắc là thế, vì đẹp nên lạnh cũng không chịu mặc
nhiều, điển hình thích đẹp không cần mạng.
- Tiểu Lan!
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Trương Thắng lại gọi:
- Anh.. Thắng!
Tần Nhược Lan quay đầu, từ sợ hãi chuyển thành vui mừng:
Trương Thắng thiếu chút nữa muốn cắn đứt lưỡi mình, cười như vừa
nuốt cả đống mật đắng nghét:
- Sao, em lại ở đây?
- À, sắp Tết... Cha mẹ em về quê, em không muốn về... Ở một mình cô
đơn.
Tần Nhược Lan không biết sao lại xấu hổ, còn ấp úng, chẳng giống bản
thân chút nào:
- Chị em đâu? Sao không tới nhà Hạo Thăng?
Từng là cô gái cùng trải giây phút triền miên, đột nhiên xuất hiện trước
mắt, không khỏi thiếu tự nhiên, nhất là cô gái bị mình lấy đi lần đầu tiên.
- Em không muốn đi, chị em... Là cảnh sát hình sự, gần đây có vụ án,
không để ý tới em.
Hai tay Tần Nhược Lan cứ nắm vào lại buông ra: